CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
"Đây là từ đâu tới?" Khuôn mặt tuấn mỹ của Vũ Chiêu Ngọc nguội lạnh, giờ phút này anh dường như là Atula từ địa ngục tới. Lòng bàn tay ngửa ra khuyên tai lằm bằng ngọc trai khéo léo tinh xảo, người biết chỉ cần nhìn một cái cũng biết nó không hề rẻ.

"Này. . . . . . Tôi mua có được không?" Lưu Tân hất tay Phương Đại Phúc ra, "Các người rốt cuộc tới đây làm gì?"

"Ngươi mua? !" Vũ Chiêu Ngọc tiến tới gần hắn, lạnh lùng cười một tiếng.

Lưu Tân chợt cảm thấy thấy lạnh cả sống lưng, "Tôi. . . . . . Tôi quên mất, ở dưới ghế sa lon lâu như vậy làm sao tôi biết, khuyên tai này tùy ý cũng có thể mua. . . . . ."

"Đây là của tôi đưa Vũ Tĩnh! Toàn thế giới chỉ có một cái!" Vũ Chiêu Ngọc nghiêm nghị nhìn hắn chằm chằm, "Nếu như ngươi không nói thật, đừng trách tôi vô lễ." Anh kéo mấy đốt ngón tay rắc rắc vang dội.

"Tôi. . . . . . Tôi không biết. . . . . ." "Phanh" ! Một quyền đánh trúng cằm hắn, cắt đứt câu nói, hắn đau mà ôm lấy cằm, "Ngươi. . . . . . Ngươi, bác trai."

"Uổng phí ngươi là người trí thức, chuyện như vậy ngươi cũng làm được, ta thật sự nhìn lầm ngươi." Phương Đại Phúc hối tiếc không thôi, vừa nghĩ tới mình liều chết ép Vũ Tĩnh gả cho tên mặt người dạ thú này, thậm chí ép con gái đi, ông liền thẹn với Vũ Tĩnh và Vũ Khiết.

"Lưu Tân, tôi cầu xin cậu xin thương xót? Đem Vũ Tĩnh trả lại cho tôi đi!" Ngô Thu Muội than thở khóc lóc, cầu xin thương xót, hai tay đặt trước ngực, khẩn cầu xin, "Cậu muốn cái gì tôi cũng sẽ đưa, cậu cần tiền phải không! Đại Phúc."

Phương Đại Phúc lập tức bảo người làm mang vali xách tay lên, đang muốn mở ——

"Không cần!" Giọng nói thanh thúy uyển chuyển vang lên, làm cho tất cả mọi người ngừng lại.

Đứng tại cửa lớn là Phương Vũ Tĩnh, đáy mắt mỉm cười cùng cảm động, thấy Vũ Chiêu Ngọc và cha mẹ rất quan tâm cô. Không nghĩ tới cha sẽ vì cô. . . . . . Mới vừa rồi cô đã nghe cũng như đã nhìn thấy.

"Vũ Tĩnh! Em không sao chứ?" Trái tim Vũ Chiêu Ngọc treo lơ lửng như được thả xuống. Cái đầu thông minh của anh cuối cùng cũng hoạt động, nhớ lại những chuyện xảy ra hình như không đúng lắm, hơn nữa tiểu U làm việc này, chẳng lẽ. . . . . .

"Tĩnh nhi!" Ngô Thu Muội ôm lấy con gái, khóc không thành tiếng.

Lưu Tân kinh hãi trợn tròn hai mắt, tay không ngừng phát run khi thấy Phương Vũ Tĩnh, "Cô. . . . . . Cô không phải là bị tôi nhốt ở ngôi nhà bỏ hoang. . . . . ." "Bốp" ! Kế tiếp lại là một quyền của Vũ Chiêu Ngọc, sức lực mãnh liệt, làm cho hắn còn chưa dứt lời liền té xỉu trên đất.

"Tĩnh. . . . . . Tĩnh nhi!" Phương Đại Phúc nuốt một ngụm nước bọt, không được tự nhiên vò vò tóc, không quen nói lời quan tâm thân mật, ngập ngừng, "Cha. . . . . . Cha biết là cha sai lầm rồi, Con. . . . . .Con có thể tha thứ cho cha hay không?"

Lệ nóng đảo trong hốc mắt, Phương Vũ Tĩnh biết cha theo chủ nghĩa đàn ông, có thể khép nép nói ra những lời này, sẽ không dễ dàng, cô không nhịn được cong khóe miệng lên, trong lòng vui sướng.

"Cha!" Cô không kìm lòng nổi mà nhào tới ôm cha, "Thật xin lỗi! Khiến cha lo lắng." Nước mắt như những hạt trân châu không ngừng rơi xuống gò má.

Phương Đại Phúc cũng cảm động, khóe mắt ướt át, vừa vỗ vỗ an ủi con gái vừa giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, vội vàng lau nước mắt, nhỏ giọng an ủi: "Không có việc gì là tốt, sau này đừng chạy loạn nữa, có chuyện thì nói ra, đừng để trong lòng. Cha mẹ không phải là người không hiểu lý lẽ, biết không?" Mặc dù vui mừng nhưng ông vẫn không quên bày ra uy nghi của người cha.

"Con biết." Phương Vũ Tĩnh ngửa khuôn mặt nhỏ bé lên, bất ngờ thấy trên gò má của cha hơi hơi đỏ, cô không nhịn được mà cười nhẹ.

Vũ Chiêu Ngọc cũng vui vẻ thay cô, "Vũ Tĩnh!" Cầm đôi khuyên tai đưa đến, "Đừng quên người chồng này chứ!!."

"Chờ một chút!" Phương Đại Phúc kéo con gái qua, bàn tay duỗi thẳng ngăn anh tiến lên, "Tôi có nói muốn gả con gái cho cậu khi nào?"

"Cha!" Phương Vũ Tĩnh nhíu lông mày đen nhìn cha cuộn ống tay áo lên, giống như là muốn đánh nhau.

"Đây là chuyện lớn cả đời của con, lúc này cha sẽ cẩn thận thay con chọn lựa người chồng thật tốt" Phương Đại Phúc đem con gái đẩy về phía Ngô Thu Muội, "Đi! Trở về nhà với mẹ con trước đi."

"Hai người. . . . . ." Phương Vũ Tĩnh lo lắng nhìn cha và Vũ Chiêu Ngọc, không biết cha muốn làm gì anh?

"Đừng lo lắng! Cha con sẽ không làm thịt cậu ấy." Nhận thấy ánh mắt muốn sát hạch con rể tương lai của chồng, Ngô Thu Muội cười cười, "Chúng ta về nhà trước đi." Sau đó liền kéo Phương Vũ Tĩnh đi ra ngoài.

"Nhưng mà. . . . . ." Phương Vũ Tĩnh lo lắng quay đầu lại.

Vũ Chiêu Ngọc nhìn cô mỉm cười an ủi, "Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Em về nhà trước đi, mấy ngày nữa anh đến tìm em."

"Nhất định nha!" Phương Vũ Tĩnh lưu luyến không muốn rời đi. Ngô Thu Muội vừa khuyên nhủ vừa đẩy cô đi, rời khỏi nhà Lưu Tân.

"Thật là con gái lớn không thể dùng được!" Thấy vậy Phương Đại Phúc xúc động lắc đầu. Sau đó híp mắt lại nhìn Vũ Chiêu Ngọc, "Tiểu tử, muốn kết hôn với con gái tôi thì phải thông qua một cửa ải."

"Rất sẵn lòng!" Vũ Chiêu Ngọc cười tự nhiên, mới vừa rồi đánh Lưu Tân thật sự chưa đủ ghiền, đã có người muốn thử mình, anh đương nhiên tiếp nhận, chẳng những có thể giải tỏa những buồn bực mấy ngày nay, còn có thể hoạt động gân cốt, cớ sao lại không làm?

Khi Lưu Tân khôi phục ý thức thì thấy cả gian phòng giống như đại chiến lần thứ ba, thê thảm không nỡ nhìn.

"Ghế sa lon của tôi, hộc tủ, bàn của tôi, cửa sổ của tôi. . . . . ." Hắn khóc không ra nước mắt, chỉ biết đấm ngực dậm chân. Tại sao có thể như vậy?

"Mẹ! Mẹ đoán cha và Chiêu Ngọc rốt cuộc đang làm gì? Tại sao lâu như vậy cũng không có tin tức, cũng gần mười giờ tối rồi." Phương Vũ Tĩnh sốt ruột, đi qua đi lại trong phòng khách.

Ngô Thu Muội ngồi trên ghế sa lon lật xem một quyển sách, ghi chép lại số điện thoại.

"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?" Phương Vũ Tĩnh phát hiện mẹ trầm mặc, ưu sầu, nên chạy nhanh tới bên cạnh mẹ, "Đây là. . . . . . sổ lưu niệm và những thông tin của Vũ Khiết. Đúng rồi! Trở về nhà lâu như vậy mà cô vẫn chưa gặp anh hai, Vũ Khiết và Tu Long?"

Lúc này, một tiếng thở dài từ cửa truyền đến, lông mày Phương Tu Bình như muốn nhíu cùng một chỗ, "Đáng chết, Vũ Khiết rốt cuộc. . . . . . Vũ Tĩnh!" Anh vui mừng mở to con mắt, "Em trở về khi nào?" Anh chạy lại ôm em gái.

"Anh hai, em đến nơi chị ấy làm cũng không. . . . . . Chị!" Phương Tu Long theo sau cũng kinh ngạc vui mừng.

"Tu Long!" Phương Vũ Tĩnh mỉm cười vươn tay xoa xoa đầu Phương Tu Long, sau đó nhìn Phương Tu Bình, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Vũ Khiết mất tích, trường học gọi điện báo đã một tháng nay Vũ Khiết không đến trường, mọi người cũng vừa mới biết. . . . . ." Ngô Thu Muội đè nén nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, bà che mặt mà khóc, "Vũ Khiết cũng không thấy." Thật vất vả mới tìm được Tĩnh nhi, không muốn làm cho Tĩnh nhi lo lắng theo, bà mới cố kìm nén nội tâm thấp thỏm lo âu.

"Sao lại như vậy, tại sao không nói với con?" Phương Vũ Tĩnh nhíu mày.

"Vũ Tĩnh, chúng ta cũng mới biết mấy ngày trước, đã kêu người giúp đỡ." Phương Tu Bình vỗ vỗ vai Phương Vũ Tĩnh.

"Đúng rồi! Sao lại không thấy cha?" Phương Tu Bình chuyển đề tài, cố gắng hòa tan không khí u ám này.

"Cha cùng . . . . ." Phương Vũ Tĩnh nói quanh co cũng không biết làm thế nào giải thích quan hệ của cô và Chiêu Ngọc.

"Tôi không có say, không có say, mời. . . . . ." Thoáng chốc, một giọng điệu trầm bổng bay vào nhà, hai người đàn ông ngã trái ngã phải, nâng đỡ nhau bước vào cửa.

"Ách. . . . . . Rượu chưa vào. . . . . . Ách. . . . . . Ta không say!"

"Cha, Ngọc, vậy là sao?" Phương Vũ Tĩnh nhìn Phương Tu Bình ôm lấy cha từ tay Phương Tu Long đang say khướt vào phòng, không nhịn được mà nhăn mày lại.

"Sao lại uống thành như vậy?" Ngô Thu Muội bĩu môi, không thể làm gì, cũng đi theo vào phòng.

"Chúng ta đánh một trận, sau đó. . . . . . Sau đó đi uống rượu, tửu lượng của cha vợ thật. . . . . . Thật không phải cái. . . . , ngay cả ta. . . . . ." "Rầm!" Anh ngã xuống người Phương Vũ Tĩnh, "Em thật là thơm! Cho anh dựa vào một chút, bảo bối!"

Đỡ cha vào phòng nghỉ ngơi, sau khi ra ngoài anh emnhà họ Phương nhìn thấy cảnh này, mắt hai người trợn to như chuông đồng, cằm cũng muốn rơi xuống đất.

"Chị. . . . . . Chị!" Phương Tu Long cuối cùng tìm được đầu lưỡi của mình, "Anh ta —— Anh ta là?"

"Vũ Tĩnh, em và cậu ta quan hệ như thế nào?" Là người lớn tuổi, Phương Tu Bình ngửi thấy điều gì đó giữa Phương Vũ Tĩnh và người đàn ông xa lạ này.

Phương Vũ Tĩnh luống cuống tay chân, một mặt bận bịu nâng đỡ Vũ Chiêu Ngọc đang dính trên người cô, một mặt lại phải đối diện với anh em nhà họ Phương thẩm vấn, cô có chút luống cuống , gương mặt như vướng một rạng mây đỏ, Vũ Chiêu Ngọc vẫn ra sức dựa vào người cô.

"Kêu hai đứa cầm cái khăn nóng nhưng sao toàn bộ lại sững sờ ở đây?" Mới vừa ra khỏi phòng, Ngô Thu Muội nhìn chằm chằm hai đứa con trai của mình mà tức giận.

"Mẹ!" Phương Vũ Tĩnh ném ánh mắt cầu cứu đến mẹ.

Ngô Thu Muội cười cười, "Tu Bình, con cùng Vũ Tĩnh đưa Chiêu Ngọc trở về đi. Tu Long, con qua đây giúp mẹ chăm sóc cha!"

"À!" Phương Tu Long bất đắc dĩ nghe lời, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, muốn từ chị cùng người đàn ông say rượu kia tìm ra manh mối. Nhìn khuôn mặt người ông bầm tím cùng bộ dạng dơ dáy kia, thật không hiểu tại sao chị mình lại quen hắn?

"Đi thôi!".

Phương Tu Bình yên lặng, khuôn mặt trầm tĩnh, nhận lấy người từ Phương Vũ Tĩnh, "Hắn là ai? Ở trên xe em nên thành thật nói ra."

Phương Vũ Tĩnh gật đầu, nói nhỏ, "Em biết." Anh hai là người nghiêm chỉnh, đứng đắn, luôn nghiêm khắc, biết kiềm chế bản thân, cũng nghiêm khắc với mọi người. Mà hôm nay Ngọc lại biểu hiện tệ như vậy, không biết anh hai sẽ nghĩ sao? Thật hỏng bét.

"A! Nhẹ một chút."

Tĩnh rượu sau khi say thì toàn thân sẽ đau nhức, Vũ Chiêu Ngọc cảm thấy ót giống như có mấy vạn chiếc máy bay oanh tạc, mà toàn thân xương cốt đã muốn tan rã.

"Là ai đưa anh về?" Anh chỉ nhớ lần cuối anh thấy đó là một cô gái xinh đẹp giống như Vũ Tĩnh, tiếp theo là bất tỉnh nhân sự, chờ anh khôi phục ý thức đã là buổi trưa ngày hôm sau. Giờ phút này, anh ngồi trên ghế sa lon, mà Vũ Tĩnh đang giúp anh bôi thuốc.

Phương Vũ Tĩnh dán cao lên vết bầm, không vui, vỗ một cái, "Là anh hai em!" Giận anh đánh nhau coi như không tính, nhưng uống rượu lại dám lái xe, quả thật không muốn sống nữa mà.

"Rất đau nha!" Vũ Chiêu Ngọc che vết bầm, lớn tiếng la.

"Đau chết luôn đi, để anh khỏi phải mang tính mạng ra đùa giỡn." Phương Vũ Tĩnh đóng hộp thuốc lại.

"Thật xin lỗi! Để cho em lo lắng." Vũ Chiêu Ngọc đứng dậy đi tới sau lưng cô, đôi tay ôm cái eo mảnh khảnh, cằm chống trên vai cô. Từ người cô tỏa ra hương thơm tự nhiên của phái nữ, là ngọt mà không ngán, hương tóc cũng nhẹ nhàng thanh nhã.

Không kiềm chế được mà rơi xuống tóc cô những nụ hôn liên miên, cuối cùng anh gặm lấy vành tai xinh xắn kia; tay cũng không an phận vuốt nhẹ đường cong của phái nữ, từ eo ven theo sống lưng lên đến ngực, người anh dán sát lấy lưng cô không một khe hở, anh cảm giác hai người như hợp thể, một cảm giác nóng ran từ dưới bụng bắt đầu vọt lên.

"Ngọc!" Phương Vũ Tĩnh có chút ngượng ngùng, có chút dè dặt, cũng khẩn trương lo lắng, cô không biết phải làm sao đối mặt loại cảm giác loạn ý mê tình này. Cô cũng rất thích loại thân mật này, nhưng lý trí nói cho cô tình dục trước hôn nhân là không nên, nhưng cô yêu anh, không muốn làm cho anh thất vọng, giống như cô vì cự tuyệt Lưu Tân muốn ân ái, cho nên Lưu Tân mới có thể vũ nhục cô, thậm chí muốn xâm phạm cô. . . . . .

Nhưng mà, Ngọc không như vậy, cô thật lòng yêu anh, như vậy cô nên vì anh mà phá vỡ nguyên tắc của mình sao? Lý trí cùng tình cảm trong đầu giao chiến, cuối cùng lý trí đã đánh bại tình cảm, cô xoay người đẩy anh ra.

"Sao vậy?" Anh còn chưa đã ngứa, hai mắt đầy ngọn lửa dục vọng.

"Em không thể." Cô cắn môi dưới run rẩy.

Lúc này, Vũ Chiêu Ngọc mới chú ý mình đang thương tổn tới cô, cảm nhận được nội tâm kinh hoàng lo lắng của cô, dục hỏa của anh dần dần thối lui.

"Xin lỗi, do anh quá nóng lòng, đã làm em sợ?" Anh đem "Tại sao" nuốt vào, êm ái vuốt ve đôi môi trắng bệch của cô.

Cô lắc đầu một cái, "Chỉ là. . . . . . Em không quen." Tiếp theo, cô run rẩy liếc anh, "Anh. . . . . . Anh sẽ vì em nói "không" mà khó chịu?" Giống như Lưu Tân.

Cuối cùng Vũ Chiêu Ngọc cũng hiểu nỗi sợ hãi của cô từ đâu mà đến, sắc mặt anh trầm xuống.

"Anh. . . . . . Anh tức giận?" Cô nhạy cảm phát hiện anh khác thường, cô thấp thỏm nhỏ giọng hỏi.

Vũ Chiêu Ngọc biết mình đã dọa đến cô, tay nắm chặt từ từ buông ra, trên mặt nở nụ cười ấm áp, anh lắc lắc đầu nói.

"Anh không tức giận, em làm vậy không có sai, em không cần phải để ý đến sắc mặt của anh." Đàn ông được ví như động vật, phụ nữ chưa nói "Không" thì bọn họ rất dễ dàng kích động, hơn nữa với những phụ nữ có thái độ mập mờ không rõ, càng dễ dàng kích thích sắc dục của họ.

"Nhưng. . . . . . khi em nói "Không", không ai nguyện ý nghe." Cô chần chờ nói ra lo lắng của mình.

Tên Lưu Tân đáng chết dám tổn thương cô sâu như vậy, một đấm kia coi như tiện nghi cho hắn! Vũ Chiêu Ngọc cảm thấy căm giận bất bình.

"Em đừng sợ, đây là thân thể của em, em có quyền lựa chọn, em không cần quan tâm suy nghĩ của người khác, biết không?" Anh ôm cô vào ngực.

"Em không biết nên làm thế nào?" Cô run rẩy thì thầm, "Em không muốn chống đối cha, em cũng không muốn làm tổn thương bất cứ ai, nhưng mà. . . . . . Em thật sự là không biết." Khi áp lực bên ngoài cùng nội tâm kiên trì đi ngược, vì người ngoài mà phá vỡ nguyên tắc, nội tâm liền áp lực. Cô muốn làm tròn chữ hiếu, cũng không muốn tổn thương cha mẹ hoặc Lưu Tân hoặc bất cứ người nào, nhưng mà, cô lại lựa chọn tìm kiếm tình yêu thật sự của mình, phản bội tình thân.

"Không cần chất vấn bản thân, em có lựa chọn, nói ra suy nghĩ của mình, mới có thể làm cho người khác biết. Ngàn vạn đừng đem tâm sự đặt trong lòng, em là Phương Vũ Tĩnh, em không cần vì anh hoặc những người khác mà thay đổi mình, mỗi người đều có cuộc sống riêng, con đường riêng, cũng không ai có tư cách yêu cầu người khác đi con đường không thuộc về bản thân. Em không cần vì anh mà gò bó mình, em vẫn là em!"

"Ngọc!" Cuối cùng Phương Vũ Tĩnh cũng có thể cởi bỏ mặt nạ bao lâu nay, nước mắt như sợi dậy trân châu trợt xuống gò má.

Vũ Chiêu Ngọc ôm chặt cô, mỉm cười vuốt mái tóc dài của cô, "Anh yêu em, cả ưu điểm, cả khuyết điểm của em, cả tính cổ quái, cả tật xấu của em."

"Em mới không có nhiều tật xấu như vậy." Cô vừa khóc vừa đấm nhẹ anh.

"Còn nói không! Là ai không dám xỏ lỗ tai?" Nếu không nhờ đôi khuyên tai, anh cũng không dám khẳng định chính Lưu Tân là người bắt cóc cô.

"Cái đó. . . . . . Vì em sợ cha nói em hư hỏng. Trước kia em có đọc Giáo điều nữ giáo, quy định rất nghiêm khắc, xỏ lỗ tai là hành động phản nghịch, cho nên. . . . . ."

Vũ Chiêu Ngọc không nghĩ tới cô thẳng thắn mà khai ra như vậy, nhịn không được mà ôm bụng cười lăn lộn.

"Anh đừng cười! Người ta nói thật mà!" Cô nũng nịu giẫm chân, những nắm đấm nhẹ nhàng rơi xuống người anh.

Vũ Chiêu Ngọc vội vàng cầm cổ tay cô, "Được! Được! Anh không cười em, anh dùng hôn. . . . . ." Anh liền kéo cô lại, đặt lên môi cô nụ hôn nóng rực, làm cho tiếng kêu kháng nghị của cô như lá rơi mùa thu, cùng nhau biến mất trong lòng ngực ấm áp của anh.

Chương kết

"Vũ Khiết mất tích liên quan gì tới hôn lễ?"

Vừa nghe hôn lễ có thể bị trì hoãn, Vũ Chiêu Ngọc tức giận chạy đến nhà họ Phương, nhìn chằm chằm Phương Đại Phúc đang nhàn nhã ngồi ở phòng khách xem báo, "Cho con gặp Vũ Tĩnh." Thật không dám tin, chỉ vì anh tìm Vũ Tĩnh trở về, nhà họ Phương lại uy hiếp anh đi tìm Vũ Khiết, nếu không, Vũ Tĩnh sẽ không lấy anh. Đùa gì thế? Người anh cưới chính là Phương Vũ Tĩnh, Phương Vũ Khiết mất tích thì liên quan gì đến hôn nhân của anh?

Phương Đại Phúc thong thả, ung dung gấp tờ báo, lắc lắc ngón trỏ, "Không! Không! Không!" Ông đứng dậy nở nụ cười gian trá, "Đúng là Vũ Khiết cùng cậu không có quan hệ trực tiếp gì, nhưng Vũ Khiết là em gái Vũ tĩnh, Vũ Khiết mất tích, làm chị sao không lo lắng, tự nhiên cũng sẽ không có tâm tình thành thân, cậu nói có đúng không?"

"Đây là chủ ý của Vũ Tĩnh?" Một chút anh cũng không tin.

"Là bà nội cậu cùng mọi người thông gia quyết định, Vũ Tĩnh cũng không phản đối." Ông vỗ vỗ vai Vũ Chiêu Ngọc, "Tiểu tử, chấp nhận số phận đi!"

"Các người. . . . . ." Những người này rõ ràng là muốn thấy anh đau khổ mà, mỗi ngày vì không được thỏa mãn dục vọng mà phải tắm nước lạnh, ai biểu anh đã đồng ý với cô, tôn trọng cô.

"Đừng tức giận! Đừng tức giận! Thay vì ở đây nổi giận, chẳng bằng dành chút thời gian đi tìm Vũ Khiết. Trước hôn lễ tìm được phụ dâu thì hôn lễ mới có thể tiến hành đúng ngày." Phương Đại Phúc vui vẻ, không nghĩ tới trêu cợt người ta lại thú vị như vậy.

Tích một bụng khí tức giận, Vũ Chiêu Ngọc chợt có loại cảm giác bị người ta sắp đặt, ý tưởng lóe lên, anh cười quỷ nói: "Vậy nếu như cả đời con không tìm thấy?"

Phương Đại Phúc lập tức phản ứng, "Vậy thì cả đời đừng nghĩ cưới. . . . . ."

"Cha!" Phương Vũ Tĩnh từ trên lầu chạy xuống.

Vẻ mặt cô không vui, khiến Phương Đại Phúc tức giận lắc đầu một cái: "Đúng là con gái lớn không thể dùng được. Được rồi! Các ngươi từ từ nói chuyện, cha đi trước!" Ông bỏ lại ánh mắt mập mờ, thức thời rời đi.

Vũ Chiêu Ngọc tiến lên nâng cằm cô, tầm mắt nhìn Phương Vũ Tĩnh xinh đẹp, vừa nghĩ tới cô bị đám tam cô lục bà kia kia xúi giục kéo dài hôn lễ, anh liền giả vờ giận.

"Anh tức giận sao?" Phương Vũ Tĩnh sợ hãi liếc anh, xoắn xoắn vạt áo, "Phải . . . . . Là dì U nói. . . . . ."

"Dì U! Lại là bà tám nhàm chán đó, cô ta nói gì em liền nghe lời?" Anh biết nếu như Mai Như U đã nhúng tay vào sẽ không có chuyện tốt.

"Không. . . . . . Không phải vậy! Em tin tưởng anh, anh nhất định có biện pháp đúng không? Hôn lễ cũng sắp đến rồi, em thật sự hi vọng Vũ Khiết sẽ làm phù dâu cho em."

"Vậy cũng không khác biệt lắm!" Được người mình yêu coi trọng như thế, là đàn ông ai mà không thích, nhẹ nhàng niết mũi thon của cô, "Em hôn anh, anh liền đồng ý dẫn em đi tìm Vũ Khiết."

"Thật sự anh có tin tức của Vũ Khiết?" Dì U quả nhiên nói không sai.

"Trước hôn một cái đã!"

Ngẩng mặt lên nhìn thấy anh đang đợi, nếu không hôn anh, anh sẽ không thỏa hiệp, mặt cô đỏ lên, lí nhí nói nhỏ: "Anh. . . . . . Anh nhắm mắt lại." Thấy anh nhắm mắt lại, cô mới từ từ nhón chân lên, "Không thể nhìn lén."

Cô khẽ hé đôi môi đỏ mộng, nhẹ nhàng liếm nhẹ cái miệng của anh, thình lình eo bị anh ôm chặt, anh đón lấy nụ hôn của cô, vội vàng tách đôi môi của cô, cùng cái lưỡi nóng bỏng của cô dây dưa, tận tình tiến hành thăm dò thân mật, cho đến khi hai người thở không nổi, mới tách nhau ra.

"Anh. . . . . . Anh vượt khuôn rồi." Chui vào ngực anh, toàn thân giống như cháy nóng.

"Cùng lắm thì chúng ta đi công chứng!" Mặt mày anh hớn hở, nghĩ phương pháp này rất tốt, kéo cô đi ra ngoài.

"Anh không sợ bị mọi người đuổi giết sao?" Nhưng mà, đây đúng là ý kiến hay.

"Dù sao có em cả đời này, chúng ta cùng nhau chạy trốn đến chân trời góc bể."

"Anh khẳng định em sẽ đi theo anh?"

"Bởi vì em là Kinh Hỉ của anh,là người yêu của anh." Tiếng cười vang dội, gió nhẹ như thổi dệt tình yêu của họ.
【 Hết trọn bộ 】
thieu nu det mong_1
thieu nu det mong_2
thieu nu det mong_3
thieu nu det mong_4
thieu nu det mong_5
thieu nu det mong_6
thieu nu det mong_7
thieu nu det mong_8
thieu nu det mong_9
thieu nu det mong_10
thieu nu det mong
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt